Thứ Hai, 24 tháng 12, 2007

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2007

CHÚC GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI VUI VẺ

Nhân dịp Giáng sinh và Năm mới chúc tất cả các bạn của tôi và gia đình vui vẻ , hạnh phúc và thành đạt






www.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.ws
--> Read more..

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2007

ĐI ĐÁM CƯỚI

Hôm qua là ngày đầu tiên tất cả mọi người phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên mọi tuyến đường. Cả xóm mình đi đám cưới cu Trang vui ghê. Nhưng cứ nghĩ đến đoạn mỗi người phải đội mũ bảo hiểm lại chán. Chẳng lẽ vô bàn tiệc lại phải ôm khư khư hoặc đội trên đầu, trông giống giáp nào. Mà để ngoài xe laị sợ mất. Thế là cả hội sáng kiến hùn tiền đi taxi. Ra đường thấy cuĩng lạ mắt. Dân Nha Trang cũng ngoan ra phết , ai cũng đội - già trẻ lớn bé. Buổi tối trông như những nồi cơm điện di động. Ngộ ghê! Sau này chắc rồi cũng quen mắt.
Tiệc tan ra về . Có khối người bị mất mũ. Dân Việt Nam đến lạ, đến giờ này ai cũng có mũ mà lấy của nhau làm gì nhỉ .Người giữ xe không chịu trách nhiệm vì họ chỉ giữ xe thôi chứ không giữ mũ. Có cãi cũng huề.
Chỉ có bọn mình là chả sao. Mất có 4000 đ mỗi người lại chẳng bị mất mũ và quan trọng là chẳng phải cãi nhau với ông giữ xe . Vui ghê. Sáng suốt ghê.
--> Read more..

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2007

Entry for December 01, 2007

Chúng mình đang thưởng thức cafe Cao nguyên Pleycuclick to comment ChúVoi này dám khinh xe tớ click to commentĐếnlàm khách nhà Net click to comment
--> Read more..

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2007

VOI TÂY NGUYÊN

Mình mới đi Tây nguyên về . Nhiều chuyện vui .Vui vì chuyến công tác thành công . Vận động thành công một buôn đồng bào dân tộc Jarai thuộc xã Iatroc Huyện Iapa - Gia lai chịu nhận đầu tư trồng thuốc lá thay vì lên núi kiêm củi kiếm gạo ăn hàng ngày. Mình cầu mong cho mưa thuận gió hòa để bà con được mùa - xóa được nghèo. Công đầu phải kể đến anh bạn Kso Net - anh bạn đồng nghiệp của mình và là cư dân của buôn.Chỉ có điều sém chút nữa mình phải nằm tại buôn do tục lệ hiếu khách của đồng bào. Khách vào thăm nhà trước tiên phải uống rượu của chủ nhà. Nhà có bao nhiêu người thì phải uống bấy nhiêu bát rượu. Trời ơi mình đếm cả thảy có 16 người. mà tửu lượng của mình chừng 1/4 bát là lăn quay. Mà nghe nói uống rượu cần muốn mau tỉnh chỉ chờ sáng đem giang nắng .Chỉ có nước chết thôi.Người bắt đầu run run cầm bát rượu vừa uống vừa nghĩ cách thoát thân. Chợt nghe tiếng ồn ào ngoài cổng , mọi người nhìn xuống thì ra bà của Nét về - mọi người xuống đón bà lên và theo phong tục bà mới là người uống rượu trước khách . Một điều bất ngờ nữa là bà không uống rượu , mà bà ko uống thì ko ai được uống. Bà ngồi bên cạnh mình và nói chuyện với mình thông qua Net phiên dịch . Chả ai hiểu ra sao nữa . Chỉ có mình là hú vía.
Lúc tiễn mình về Net mới nói là ''em đã đi kiếm bà về và nói trước với bà đấy vì biết chị ko uống được'' . Tháng sau Net về Nha trang họp chắc phải bao Net một chầu mới được . Cậu ấy cũng thông minh ra phết . Mình còn một điều vui nữa là chụp cận cảnh được mặt một chú voi . Một thằng bạn trời đánh của mình dám ví mặt mình dày như mặt voi . Tức quá post lên blog cho mọi ngươi cùng ngắm . Hơ Hơ!


--> Read more..

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2007

Entry for November 24, 2007 BÃO SỐ 7

Sáng nay dân Nha Trang chờ bão - cơn bão số 7 có tên Hagibis .Suốt 24 giờ qua chỉ loanh quanh cách bờ biển Nha trang Khánh Hòa 200km.Ngay từ đêm qua nhiều người ngủ không ngon vì nhiều năm nay Nha Trang không có bão .Tục truyền sở dĩ Nha trang không có bão vì được Bà Thien Y Thánh Mẫu ngụ tại Tháp Bà Ponaga che chở cho. Nhiều năm mặc dù đã được Đài khí tượng thủy văn báo bão sẽ vô Nha trang nhưng năm thì ra Đà nẵng( Chanchu) năm thì vô Cà Mau , còn sáng nay lẩn quẩn thế nào lại ra biển Đông . Chắc Bà lại thương dân Nha trang ở hiền .Mình là dân Nha trang đấy.
Nha trang vốn là mảnh đất THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI VÀ NHÂN HÒA
--> Read more..

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2007

BẠN ẢO


Thời chúng ta yêu nhau . Em còn nhớ mãi , anh viết cho em:’’ em là một điểm cực còn anh là kim nam châm . Điểm cực lao đi đâu thì anh theo đấy.Anh tin rằng em không đưa anh xuống địa ngục mà sẽ đưa anh lên thiên đàng. Anh biết trong thực tế còn có nhiều sóng điện từ và từ trường khác nhưng anh tin rằng không có lực nào quay anh đi với một góc 90 độ để cho momen lực =0’’.Thời đó em luôn tin rằng anh là của riêng em mãi mãi. Tất cả dành cho em- riêng em.

Có một thời em chẳng thể lãng quên

Anh mạnh mẽ và dịu dàng đến thế

Em nhỏ bé nép bóng anh che chở

Chuyện ngày xưa đâu phải giấc mơ đêm.

Em đã từng tự hào là người được anh yêu và đã từng tự hào được sống bên anh- Mối tình đầu của em.!

Và dòng xoáy cuộc đời chả chịu chiều theo lòng người. Trên đời còn biết bao sóng điên từ mạnh hơn điểm cực là em và đã biến momen lực = 0 từ bao giờ mà em không biết.

Em đã gào thét trong cơn giông tố và em không còn là em nữa . Nước mắt hầu như đã cạn khô .

Lúc này em không còn là cô gái bé bỏng nữa để có thể chạy về xà vào lòng cha mẹ mà khóc cho thỏa thích.Với địa vị của em cũng không thể nào chia sẻ cùng ai trong môi trường đầy nhiễu nhương. Ngoài đời em đã giúp cho bao cặp vợ chồng tan rồi hợp- họ biết ơn em.Nhưng họ có biết đâu em còn ngàn lần bất hạnh hơn họ.Bề ngoài em là một người đàn bà hạnh phúc.Có tất cả những gì mà nhiều người mơ cũng không được.

Đàn bà dù bản lĩnh đến đâu cũng không thể tránh được nhưng khoảnh khắc cô đơn. Em thấy những lúc em cố tỏ ra mạnh mẽ nhất là những lúc em yếu mềm nhất..

Ai cũng biết rằng cảm giác cô đơn không mang lại lợi ích cho con người. Em đã tìm cách giải thoát cho mình- Tìm cho mình những người bạn . Bạn thực có nhưng đứa nào cũng yên bề gia thất. Chúng nó đang hạnh phúc thực sự hay chỉ bề ngoài như em ?Chả có ai thực sự chia sẻ với mình

Bạn thực không có thì bạn ảo vậy. Và không biết tự bao giờ em là tín đồ của NET . Em rất thích nói chuyện với những người bạn ảo của em. Trong số đó hầu như em chưa bao giờ nhìn thấy ngoài đời Đa số trong số họ em chỉ nhìn thấy qua hình. Nhưng sao thấy họ rất đỗi thân quen . Họ sẵn sang ngồi nghe em ca cẩm . Họ sẵn sang chia sẻ mặc dù có khi không biết em là ai và bao nhiêu tuổi . Điều kỳ lạ là tất cả cùng một ngôn ngữ- CẬU và TỚ- thật dễ bộc bạch. Không những bạn trong nước còn có cả những người bạn từ châu lục khác cũng mong có giờ rảnh để chia sẻ cùng em .

Và cứ thế nỗi buồn ngày một vơi đi và con tim đã vui trở lại

Cuộc sống thật có những điều kỳ lạ mà ta không thể nào giải thích được. Đôi khi ta thấy những cái hầu như trong tầm tay ta lại là ảo, và cái ảo lại là thật.Trong thế giới ảo em lại thấy mình sống thật hơn với chính mình. Ai đó lên án viêc chat chit chả mang lại lợi ích gì,nhưng đối với em nó cần thiết cho em hơn bao giờ hết. Nó giúp cho em bớt đau khổ, tiếp cho em sức mạnh để đóng góp sức lực và trí tuệ cho đời, nó giúp em gần với mọi người dù họ ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này.Em cám ơn những người bạn ảo của em vì họ đã thay anh chia sẻ với em tất cả và trong số họ có người đã thực sự là bạn thật của em Em đã từng thổn thức:

Ngày tháng ơi cho em được cầu xin

Xin trả em về với bến bờ xưa ấy

Dẫu có biết tình yêu không dễ vậy

Xin cứ trả em về ngày ấy của riêng em

Nhưng dẫu có ước muốn cho cuộc đời này thì ước muốn thời gian quay trở lại là không tưởng- là ảo và các bạn ảo của em là thật. Em cám ơn cuộc sống đã mang đến cho em những phút giây tình cờ để chúng em mãi là những người bạn của nhau


--> Read more..

Thứ Tư, 31 tháng 10, 2007

VỢ

Trời cứ mưa , mưa hoài. Chả thể đi đâu được., mặc dù có nhiều việc phải ra ngoài. Một mình ngồi trong phòng . Đang buồn, chợt thấy bên phòng kế hoạch có tiếng cười nói rôm rả. Ngó sang- thì ra cánh lái xe rảnh rỗi đang tán gẫu . Chuyện gì mà vui thế nhỉ?

-Các ông ạ, sao người ta lại có câu : Văn mình vợ người nhỉ?

- Vợ là cơm nguội của ta,nhưng là đặc sản của thằng cha láng giềng.

- Các ông chỉ được cái nói xấu vợ sau lưng thôi, không có các bà ấy thì khối ông khổ.

- Thì các ông cho tôi hỏi : mụ vợ nhà tôi có tật hay căn nhằn, suốt ngày che trách chồng.Khi lên giường thay vì nói những lời âu yếm dễ thương như những ngày mới yêu nhau thì toàn là chuỵện :tiền học cho con tăng, tiền chợ tăng mà tiền ông mang về chả tăng. Mất cả hứng.

- Còn mẹ mướp nhà tôi lai nghe ai đi thẩm mỹ viện xăm chân mày giống như 2 con đỉa vắt ngang, mũi đang đẹp lại đi nâng lên khiến cho 2 con mắt kéo gần nhau hơn – nhìn chả ra làm sao. Đên con ky nhà tôi nhận không ra cứ sủa suôt ngày.Nhìn chán quá mà chả dám phát biểu vì ầm nhà lên.

-Không biết vợ các ông có hay uốn nhuộm tóc. Tối đến lại đắp đủ các thứ kem kiếc trên mặt khiến cho bà có nhiều thứ mùi lạ trên người, ở gần cứ thấy ghê ghê.Tóm lại bị ức chế nặng.

- Cũng tại các ông cứ hay đi nhậu tới bến , ba hoa còn đi them tăng 2 , tăng 3 . Các bà tự soi gương và thấy mình không bằng các em bia ôm- sợ mất chồng phải tự làm trẻ ra đấy thôi.

- Bà xã tôi lại khác-ban ngày không biết phải làm nhừng gì ở cơ quan nhưng về đén nhà lại lăn ra ngủ.Mình có phát động phong trào thì cũng làm lấy lệ như kiểu ban ơn- chán chết.

-Ôi dào ! Các ông cứ chê vợ các ông đi nhưng tôi cá rằng các bà ấy dù sao vẫn là đặc sản của thằng cha láng giềng hay có giá ở cơ quan. Liệu mà giữ lấy!

-Ừ kết luận lại vẫn là ‘văn mình vợ người”

Chả thèm nghe nữa! không biét sau này nếu ta có chồng có bị nói xấu như vậy không nhỉ?Hừ, chăng qua đó là cái lý cho các cha tự biện hộ cho triết lý của mấy cha chán cơm thèm phở .Nhưng dù sao chă ai ăn phở cả đời được cả. Yên tâm lớn!Cần gì mà lo nghĩ cho già người đi, không khéo lại ế thật đấy.Hi Hi





--> Read more..

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2007

Bạn bè năm châu..

free counters