Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Nét đẹp văn hóa ở công viên Lê Thị Riêng ( Hình chụp trộm - sợ uýnh - chạy ! )

--> Read more..

Viếng vùng đất chùa ở Đại ninh ( 9/7 )



    Vậy là chúng tôi đã trải qua ngày thứ ba ở Đà Lạt, sáng sớm ngày 9/7 chúng tôi lại chuẩn bị rời Thành phố Đà Lạt để đi viếng vài ngôi chùa ở vùng đất thánh Đại Ninh trước khi trở về lại Sài Gòn.

    Ở đây, có thể là tôi dùng từ hơi đại ngôn khi gọi đó là vùng đất thánh, nhưng nếu các bạn đến vùng này thì cũng sẽ có những cảm nhận này như tôi. Mặc dù tôi cũng chưa thống kê là ở nơi này có bao nhiêu ngôi chùa, Thất và các Am nhỏ được trải rộng khắp vùng Đại Ninh nữa, chỉ biết rằng khắp cả quả đồi ở Đại Ninh thì đâu đâu cũng là chùa và Am Thất của quí Tỳ Kheo và Tỳ kheo Ni đang tu tập ở nơi này. Vùng đất thật thiêng liêng và kỳ diệu lắm thay!




    Tôi sẽ trở lại kể chuyện vùng đất chùa sau, còn bây giờ chúng tôi phải chuẩn bị rời TP. Đà Lạt trong chuyến viếng thăm vội vàng của chúng tôi rồi. Anh TBN cũng đã đến rất sớm để cùng chúng tôi đi ăn sáng và tiễn chúng tôi đi.




    Chúng tôi tạm biệt khách sạn với phía trước là cả một rừng thông cao vời vợi, mà vì thời gian ở đó quá ngắn ngủi, nên tôi cũng chưa kịp chạy qua ngọn đồi ấy nữa mà chỉ kịp đứng bên này mà ngắm sang phía bên đồi thông đó mà thôi.. tạm biệt nhé rừng thông ơi!




    Các con tôi và Bống đã bước xuống đồi thấp, nơi đậu xe của khách sạn. Sương mù trăng trắng vẫn còn vương ở phía xa xa...






    Trước khi đi ăn sáng, chúng tôi còn được đến một nơi, mà từ nơi đó nhìn xuống một thung lũng trải rộng ở phía dưới, với xa xa những đồi thông thấp và cỏ hoa chen lẫn với nhà cửa nhìn lãng dãng trong sương sớm thật là êm đềm. Ngôi nhà mà chúng tôi viếng thăm dựa vào vách núi có trồng vài loài hoa...và Bống cũng không đặng đừng mà ngồi xổm xuống chụp vài cành hoa vàng rực ở cạnh cái rào nhỏ..




    Bây giờ tôi lại ghi tiếp hành trình buổi sáng đây. Sau khi ghé cái ngôi nhà ở ngọn đồi cao ấy, chúng tôi trở ra TP, ghé vào quán bên hồ Xuân Hương để ăn sáng và chuẩn bị rời thành phố Đà Lạt.



    Và tạm biệt nhé ! TP Đà Lạt mù sương dễ thương ơi!



    09:04AM rời TP.



    Từ khi ngồi vào trong xe xong, là hai bà già lại tiếp tục nói chuyện và cười đùa mãi tới khi xuống đèo Đà Lạt, đi qua khỏi cái cầu Đại Ninh mà tôi không hay biết, làm cho con trai tôi lại phải quay đầu xe lại, vì chùa Dược Sư là nằm ở bên phải con đường trước khi qua cầu Đại Ninh hướng về SG.


    CHÙA DƯỢC SƯ.



    Cuối cùng chúng tôi đã đến nơi, được Sư Cô Diệu Mỹ - là đệ tử của Sư Bà Hải Triều Âm - đón và đưa chúng tôi vào thăm Sư Bà tại chùa Dược sư.

    Sư Bà năm nay tuổi đời đã trên 90 tuổi, không may là ngày hôm đó Sư Bà không khỏe rất yếu, nên Sư Cô chỉ dẫn chúng tôi vào gặp và đảnh lễ Sư Bà xong là chúng tôi đi ra ngay, không kịp xin lễ của Sư Bà, và chỉ kịp nhận từ Sa Di chăm sóc Sư bà, đưa cho chúng tôi vài quyển kinh của Sư Bà biên soạn.

    Tôi bước ra khỏi phòng Sư Bà rồi mà vẫn còn bâng khuâng nghĩ đến công đức của Sư Bà, nghĩ đến căn phòng nhỏ bình dị của Sư Bà trong một ngôi chùa lớn với hàng trăm Ni cô đang tu tập ở đó, mà phòng vỏn vẹn chỉ có cái giường gỗ và trong đó có một cái một bàn để đầy kinh sách đã được Sư Bà biên soạn và Việt hóa lời kinh. Công đức thật thậm thâm vi diệu mà không thể nghĩ bàn.

    Chúng tôi bước vào chánh điện của chùa Dược Sư đảnh lễ Tam Bảo..





    Chúng tôi áp má và tai vào Đại hồng chung, trong lòng tôi chợt mặc niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát theo từng tiếng chuông ngân nhè nhẹ vang xa..




    Ra ngoài sân chùa, chúng tôi đảnh lễ Phật trước khi rời khỏi chùa Dược Sư để bước qua bên chùa Hương Sen cũng cách ở chùa Dược Sư vài bước chân...






    Một chùm lá trải dài xuống, một loại lá phong lan sống nương nhờ vào thân cây cổ thụ trong sân chùa...




    Quay lại chụp cành hoa Bát tiên dưới gốc cây..



    Ra tới ngoài sân, chúng tôi ngẩn ngơ khi nhìn thấy chậu hoa Súng đang lung linh sắc tím..






    Thêm chậu hoa Súng màu trắng ngà..



    Chúng tôi cũng bon chen bên hoa súng...











    CHÙA HƯƠNG SEN

    Sau đó, chúng tôi chỉ vài bước chân là đã qua bên chùa Hương Sen, đảnh lễ Phật xong tôi chụp vài tấm hình ở chánh điện..





    Sư Cô Diệu Mỹ là đệ tử của chùa, nên khi chúng tôi vừa bước vào thì cũng được Sư Trụ trì trong chùa bước ra đón đưa qua trai phòng để uống nước và ăn vài món bánh do Quí Cô làm và mấy trái bắp luộc. Lúc đi ngang qua trai phòng của quí Ni Cô đang thọ trai giữa ngọ, tôi len lén chụp vài tấm hình..




    Ra tới bên ngoài cổng chùa Hương Sen, nhìn bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và dàn hoa Giấy đang đung đưa với gió, màu sắc nổi bật lên giữa nền trời xanh biêng biếc đầy nắng dịu mây trắng... thật êm đềm..



    Tôi bắt Bống đứng nép bên bụi hoa Giấy đầy sắc tím ấy..




    THIỀN VIỆN BÁT NHÃ

    Dù thời gian rất ngắn, nhưng Sư Cô Diệu Mỹ vẫn muốn chúng tôi đến viếng cảnh ở Thiền viện Bát Nhã và để đảnh lễ Phật.





    Vì Thiền viện Bát Nhã nằm ở trên ngọn đồi, nơi này cũng là nơi tu tập của hàng trăm Tỳ kheo Ni, quanh chùa toàn là hoa và cây trái, phía xa xa là những thung lũng nhấp nhô những mái chùa, nhìn phong cảnh thật là tĩnh lặng bình yên...



    Chúng tôi đứng chụp cùng Sư Cô Diệu Mỹ vài tấm hình ở bên thung lũng này..





    Những mái chùa thấp thoáng, nhấp nhô chen lẫn giữa thông và cây ăn trái ở dưới thung lũng và dòng sông nhỏ...




    CHÙA.. - NƠI NHẬP HẠ CỦA SƯ CÔ DIỆU MỸ

    Sau đó chúng tôi trở về chùa.. để dùng cơm trưa, ngôi chùa mà tự nhiên bây giờ viết lại thì tôi lại quên mất tên chùa, đó là nơi Sư Cô Diệu Mỹ từ Biên Hòa về để nhập Hạ và tu tập trong mùa An Cư Kiết Hạ ở đó với trên mười huynh đệ.

    Đường vào ngôi chùa nhỏ với hai bên trồng nào là cafe, sầu riêng, mít, bơ, chuối... và ở hàng rào vẫn đâu đó lơ thơ vài bụi hoa Ngũ sắc nở hoa..







    Hoa hạt Điều, loại hạt mà ta thường hay xào trong dầu để cho ra dầu màu đỏ hồng, mà ta hay cho lớp dầu có sắc đỏ tự nhiên đó vào nồi ragout hay nồi cà ri cho nó thêm đậm đà màu sắc đặc trưng.





    Chuối trồng chắc chẳng chăm bón gì, vì nó mọc sát hàng rào kẽm gai, nhưng nhìn thật là ngon lành đó. Đúng là đất lành.



    Vì chúng tôi trở về đã quá giờ ngọ, quí Cô đã đi nghỉ trưa để chuẩn bị cho buổi học chiều, nên chỉ còn Cô Diệu Mỹ dẫn chúng tôi đến mâm cơm chay ngon lành đã được quí Cô chuẩn bị sẵn...









    Chưa hết đâu các bạn ơi! ăn xong, chúng tôi lại tiếp tục đi thêm vài cây số ngược về hướng Đà Lạt để đến chùa của Sư Cô Phổ Minh..


    CHÙA (SƯ CÔ PHỔ MINH)

    Đây là hình của hai huynh đệ đồng tu là Sư cô Diệu Mỹ và Sư cô Phổ Minh.



    Vì đây cũng là cái thất nhỏ của Sư cô Phổ Minh, nơi này chỉ có Sư cô và hai Sa di tu tập ở đây, trước đường vào chùa là có tượng Quán Thế Âm Bồ Tát với hai bên là trồng bơ, cafe, bắp.. phía sau vườn thì nào thơm (dứa), chuối, môn.. hoa thì khỏi nói cũng mọc lan man khắp vườn chùa..

    Đây là chánh điện nhỏ trong chùa, chúng tôi đảnh lễ Phật xong thì Sư cô dọn cho một mâm trái cây...







    Và sau đó chúng tôi túa ra vườn của chùa..



    Nhìn Bống kìa ..







    Ai nói là bà già đâu, cũng leo trèo quậy chịu hổng nổi luôn á..





    Chúng tôi trở vào chùa lại để chuẩn bị ra về..



    Sư cô Diệu Mỹ và Phổ Minh đã nhờ đệ tử đi lấy nào chuối, nào bơ, mà toàn là loại bơ sáp rất ngon, để chúng tôi có quà mang về Sài Gòn...(nói nhỏ là chúng tôi chẳng mua gì ở chợ Đà Lạt cả.. hihiii đến chùa thì lại được ăn lộc của chùa), đang lúng túng trong việc chất quà lên xe..





    Rồi thì cuộc vui cũng tàn, những ước ao là trong mùa An Cư Kiết Hạ này được đi thăm viếng Sư Bà Hải Triều Âm, Sư Cô Diệu Mỹ và Sư cô Phổ Minh cuối cùng cũng đã thực hiện được, lại còn thêm những cuộc gặp gỡ đầy tình thân ấm áp với bạn bè ở nơi xứ sương mù Đà Lạt nữa..

    Chúng tôi lại lên xe để xuống núi trở về xuôi...





    Chúng tôi đang cười vì lòng tham không đáy của chúng tôi, nên cốp xe cũng đầy quà, mà dưới chỗ ghế ngồi cũng không còn chỗ để gác chân..




    Làm mặt tỉnh queo lắm kia...



    Nhưng dưới chỗ để chân kìa...haha..




    Tạm biệt Đại Ninh, nơi có cái đập nước thật đẹp, nơi có vùng đất Chùa thiêng liêng kỳ diệu.. chúng tôi lại bon bon trên đường về, đến đèo Bảo Lộc trời chợt mù sương..









    Lất phất tí mưa bám vào cửa kiếng xe...







    Bên thung lũng của đường đèo đầy mây mù giăng khắp cả bầu trời...













    Vậy là đã kết thúc hành trình 3 ngày hai đêm của chúng tôi ở Đại Ninh và Đà Lạt, bỏ lại sau lưng mình thành phố của thông reo, của sương mù, của hoa của trái,



    Chúng tôi trở về Sài Gòn lại hòa vào dòng người và xe cộ bộn bề lao xao... bây giờ ngồi viết lại, thì lại nghĩ thương con trai, một mình đằm thắm lái xe đưa cả nhà vượt cả chặng đường dài để trở về Sài Gòn.



    Cám ơn Bống và cám ơn cả bản thân mình đã tách công việc ra, để cùng con và cùng nhau bầu bạn mấy ngày đêm;
    Cám ơn những người bạn của Bống đã cho chúng tôi thưởng thức những bữa cơm thân mật đầy tình nghĩa...

    Tạm biệt thành phố Đà Lạt của tuổi thơ xưa và TP Đà Lạt của bây giờ.. hẹn ngày gặp lại..

    TTM
    PP. Ghi lại ngày 9/7/2011
    ( Rinh về từ bà già Huynhtran)
--> Read more..

Bạn bè năm châu..

free counters