Hôm nay cả nước mọi người hân hoan mừng ngày đại thắng. Nha trang đông nghịt khách du lịch. Các khách sạn kín phòng. Trời dịu mát- thích hợp cho việc đi du lich . Các bạn mình cũng đi chơi hết . Chỉ có mình là không thích đi. Buồn. Và năm nào cũng đến ngày này mình lại nhớ đến Mẫu – Cô bạn thân thương của mình thơi sinh viên.
Sau khi tôt nghiệp mỗi đứa một nơi và có gia đình. Minh ở Nha Trang còn Mẫu ở Pleycu . Mỗi đứa một số phận.
Vào ngày này của nhiêu năm trước Mẫu đã tự giải thoát cho mình bằng sợi dây thừng oan nghiệt. Giải thoát cho mình khỏi thằng chồng vũ phu và phản trắc. Hồi đó phải chi chúng mình được sống gần nhau, phaỉ chi điều kiên thông tin được như bây giờ. Phải chi hàng ngày chúng ta được gọi điện thoại , chát chit và viết blog chia sẻ như bây giờ thì M đâu đên nỗi phải dai dột từ bỏ tuổi xuân của mình và 2 đưá con còn nhỏ không ai chăm sóc.
Tại sao con người ta lại có nghĩ đên cái chết chỉ vì một người dưng. Yêu thương nhau thì vui vẻ sống chung , còn một khi thấy không còn là gì trong mắt nhau thì chia tay và làm lại cuộc đời.
Tôi một mực chung thuỷ vơi anh.Tôi tận tuỵ chăm sóc các con và anh còn anh vui vẻ vơi bóng hông khac thì hà cớ gì mà anh có quyên hành hạ tôi . Hồi nhỏ khi tôi mắc lỗi , ba má chưa đành roi nào đã khóc Thì tai sao tôi lại phải cam chịu ngày này qua tháng khác để anh thích đánh tôi lúc nào thì đánh nhỉ. Tai tôi ghen ư ?Anh trâng tráo đên nỗi tôi không còn gì để ghen nữa . Còn căm thù anh đến nỗi cầm dao đâm cho anh một nhát thì tôi không có gan . Mà khi buồn tôi không dám chia sẻ vơi ai , Với người thân như má và các anh chị thì không ai tin tôi nói vì trước mặt mọi người anh thánh thiện -một người chồng mẫu mực thế cơ mà .Với các bạn thân thì chung nó ở quá xa , có viêt thư cũng chả thể nói được hêt . Với hàng xóm và đồng nghiệp thì chả ai giúp gì được mình - xấu chàng hổ ai và càng thêm câu chuyện cho những người rảnh miệng hóng hớt.Hồi đầu tôi còn cố chịu đựng để 2 thằng con có bố như bao đứa trẻ khác , nhưng sức chịu đựng của con người chỉ có hạn. Mẫu đã suy nghĩ như vậy đấy và tìm đến cái chêt để tự giải thoát cho mình.
Năm năm sau mình mới có dịp ra mộ thắp cho Mẫu một nén nhang. Phải chi???. Cuộc đời không nên có nhiều lúc chúng ta tiếc nuối …phải chi .
Phải không các bạn?