Thứ Tư, 31 tháng 10, 2007

VỢ

Trời cứ mưa , mưa hoài. Chả thể đi đâu được., mặc dù có nhiều việc phải ra ngoài. Một mình ngồi trong phòng . Đang buồn, chợt thấy bên phòng kế hoạch có tiếng cười nói rôm rả. Ngó sang- thì ra cánh lái xe rảnh rỗi đang tán gẫu . Chuyện gì mà vui thế nhỉ?

-Các ông ạ, sao người ta lại có câu : Văn mình vợ người nhỉ?

- Vợ là cơm nguội của ta,nhưng là đặc sản của thằng cha láng giềng.

- Các ông chỉ được cái nói xấu vợ sau lưng thôi, không có các bà ấy thì khối ông khổ.

- Thì các ông cho tôi hỏi : mụ vợ nhà tôi có tật hay căn nhằn, suốt ngày che trách chồng.Khi lên giường thay vì nói những lời âu yếm dễ thương như những ngày mới yêu nhau thì toàn là chuỵện :tiền học cho con tăng, tiền chợ tăng mà tiền ông mang về chả tăng. Mất cả hứng.

- Còn mẹ mướp nhà tôi lai nghe ai đi thẩm mỹ viện xăm chân mày giống như 2 con đỉa vắt ngang, mũi đang đẹp lại đi nâng lên khiến cho 2 con mắt kéo gần nhau hơn – nhìn chả ra làm sao. Đên con ky nhà tôi nhận không ra cứ sủa suôt ngày.Nhìn chán quá mà chả dám phát biểu vì ầm nhà lên.

-Không biết vợ các ông có hay uốn nhuộm tóc. Tối đến lại đắp đủ các thứ kem kiếc trên mặt khiến cho bà có nhiều thứ mùi lạ trên người, ở gần cứ thấy ghê ghê.Tóm lại bị ức chế nặng.

- Cũng tại các ông cứ hay đi nhậu tới bến , ba hoa còn đi them tăng 2 , tăng 3 . Các bà tự soi gương và thấy mình không bằng các em bia ôm- sợ mất chồng phải tự làm trẻ ra đấy thôi.

- Bà xã tôi lại khác-ban ngày không biết phải làm nhừng gì ở cơ quan nhưng về đén nhà lại lăn ra ngủ.Mình có phát động phong trào thì cũng làm lấy lệ như kiểu ban ơn- chán chết.

-Ôi dào ! Các ông cứ chê vợ các ông đi nhưng tôi cá rằng các bà ấy dù sao vẫn là đặc sản của thằng cha láng giềng hay có giá ở cơ quan. Liệu mà giữ lấy!

-Ừ kết luận lại vẫn là ‘văn mình vợ người”

Chả thèm nghe nữa! không biét sau này nếu ta có chồng có bị nói xấu như vậy không nhỉ?Hừ, chăng qua đó là cái lý cho các cha tự biện hộ cho triết lý của mấy cha chán cơm thèm phở .Nhưng dù sao chă ai ăn phở cả đời được cả. Yên tâm lớn!Cần gì mà lo nghĩ cho già người đi, không khéo lại ế thật đấy.Hi Hi





--> Read more..

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2007

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2007

ZIMA

--> Read more..

Entry for October 19, 2007 Imam nujda ot teb


--> Read more..

PHỤ NỮ

Sắp đến ngày 20/10 –ngày của chi em phụ nữ.Phụ nữ Việt nam sướng nhất thế giới đấy vì phụ nữ thế giới chỉ có ngày 8/3 , còn chị em ta được những 2 ngày.Một năm được những 2 ngày được công đoàn cho quà qui ra tiền ,nhưng không mua quà cho mình vì quà đã có anh em trong cơ quan mua tặng( chứ không phải chồng tặng đâu vì chồng lại bận tặng cho chị em ở cơ quan anh ấy) và tất nhiên số tiền này được bỏ túi trọn vẹn.Thích nhỉ! Chả công bằng tý nào cả -anh em thắc mắc đáng ra những ngày này anh em phải được nhận tiền thay vì chị em . Vâng thưa các anh cả một năm có 365 ngày chúng em chỉ có 2 ngày được gọi là ‘’yêu tiên’’-còn lại 363 ngày thì thế nào nhi? Tôi không phải nhà văn nên viết không hay xin mượn ý văn của một bloger: Con gái làm gì cũng phải cố gắng gấp đôi con trai. Con gái vẫn bị ăn mâm dưới trong ngày giỗ. Con gái vẫn là người dọn dẹp sau một bữa liên hoan. Con gái vẫn là người ngồi lắng nghe tâm sự của bạn bè dù trái tim con gái đang rên rỉ. Con gái vẫn là người bị trách mắng nhiều hơn mỗi khi phạm lỗi. Con gái vẫn là người đau khổ nhiều hơn mỗi khi break-up. Con gái vẫn là người bị quản lý chặt hơn mỗi khi ra khỏi nhà... Con gái dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng cần một điểm dựa. Và ngay cả khi đối với con gái tài giỏi và thành đạt đôi khi cũng bị trả giá !
--> Read more..

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2007

TỎ TÌNH

Tôi và Hắn học chung một lớp hồi học đại học. Người đâu mà dễ ghét thế không biết. Người thì đen thui một cục. Ăn mặc thì luộm thuộm .Nói chuyện toàn xưng mày tao .Găp các bài tập không hợp với con gái bọn mình như : máy nông nghiệp, khí tượng thủy văn... hỏi cấm có bày lại còn cười nhăn nhở , cuối tháng đời sinh nghèo hết tiền tụi mình mượn ,đã không cho mượn lại còn thuyết giáo một thôi một hồi-Đã thế không thèm mượn nữa thà nhịn đói còn hơn.

Mùa hè năm ấy , toàn đơn vị đi lao động hái quả giúp cho hợp tác xã .Hôm đó , sau khi ăn sáng xong cả bon ra đồng làm việc . Đột nhiên chị Hảo- chị lớn hơn mình một khóa nói :

- Này chị đố em dám ném cục phân bò này vào tên kia .và chị chỉ vào Hắn.

- Dạ! Em sợ gì mà không làm , chị xem đây.

Nói rồi tôi bốc ngay một cục ném cái bộp , trúng phóc ngay đầu. Sao mà ném giỏi thế chứ. Hắn quay đầu nhìn tôi , tôi vùng chạy , Hắn rượt theo . Tôi chạy như tên bắn , gặp cái mương rõ là to tôi bay qua cái một, hắn hét lên:

- Mày có đứng lại không! Tao giết! Nhìn vẻ mặt giận dữ của hắn tôi sợ chết khiếp . Đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ.

Mùa thu đến- mùa tựu trường . Ngay buổi học đầu tiên , thay vì ngồi ở góc cuối giảng đường như mọi năm , tự nhiên Hắn lại sán lại ngồi cùng tôi trước khi hỏi rất tây : xin lỗi! chỗ này có ai ngồi chưa ?- Chưa! Và Hắn ngồi tỉnh queo như thể là chỗ đó hồi giờ của Hắn vậy.-Người đâu mà dễ ghét!

- Này em.Hôm nay lại xưng em cơ đấy, sao không mày nữa đi.

- Cho anh mượn cái bút.Sao Hắn biết tôi luôn có trong cặp nhiều bút nhỉ?

- Này em! Cho anh mượn cục tẩy- lại tẩy và lại không trả như bút – chả sao

- Này em! Cho anh mượn vở chép bài giảng tuần trước của em- Vở thì mình phải đòi.

- Này em! Tối nay anh sang phòng em trả vở nhé.

- Này em ! Tối mai thứ bảy mình đi xem phim nhé. Và cứ thế tôi như quen với tiếng ‘’này em’’ của Hắn .

- Này em ! Đưa bàn tay cho anh xem nào. Tôi ngoan ngoãn đưa bàn tay nhỏ bé của mình cho bàn tay hộ pháp của Hắn cầm. Hắn săm soi một hồi và lấy ngón tay viết lên bàn tay tôi ‘’AYE’’ và bỏ đi một lèo.

- Này em !Hắn dúi vào tay tôi một xấp giấy có đến 10 tờ giấy A4 , viết chi chít không chấm phẩy , nếu tôi đọc lên thành tiếng thì có lẽ đứt hơi mà chết. Và tôi đọc ngấu nghiến.Không ngờ người như hắn lại tỏ tình hay thế. Thì ra Hắn yêu tôi từ khi có sự cố cục phân bò. cứ thế từ ghét chuyển sang yêu hồi nào không hay . Và từ thu sang đông năm đó chúng tôi luôn sánh bước bên nhau tràn đầy hạnh phuic như những cặp tình nhân trên thế gian này .Tôi thật nhẹ dạ (con gái vốn nhẹ dạ mà) phải không các bạn .

Đời sinh viên thật là đẹp ! Ước gì thời gian ngừng trôi!





--> Read more..

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2007

Entry for October 08, 2007

KHÔNG ĐỀ

Hồi nhỏ tôi sợ tiêm thuốc thì lớn lên ko phải tiêm vì với nền y học hiện đại thì thuốc có thể đưa vào cơ thể bằng nhiều con đường khi bị bệnh, trừ khi bị bệnh hiểm nghèo gần chết- mà gần chết thì sợ chết hơn sợ tiêm.

Hồi nhỏ tôi vốn sợ dang nắng vì nghe nói con gái đen sẽ bị ế chồng, nhưng khi lớn lên tôi lại học nông nghiệp trồng trọt thì tránh sao được nắng- ko biết có bị ế ko.

Hồi nhỏ tôi luôn ghét sự phản bội thì lớn lên hay bị phản bội.

Hồi nhỏ tôi luôn ước có một ông chồng trắng trẻo để đẻ con trắng xinh, nhưng khi lớn lên tôi lại yêu say đắm anh một chàng đen thui.

Hồi nhỏ khi nghe mẹ nói mẹ ko thích sinh con gái vì sợ nó khổ , nhưng khi lớn lên thầy tử vi phán tôi nếu có sinh thì có 10 đứa thì cũng toàn con gái.

Hồi nhỏ tôi vốn ghét mùi thuốc lá thì khi lớn lên tôi lại thích mùi thuốc lá vì tôi tham gia làm ra nó.

Hồi nhỏ tôi học dốt môn lý vì tôi ghét cô giáo dạy lý, nhưng khi lớn lên tôi lại thích nói chuyện với một thầy dạy lý .

Quả là trời ko có mắt phải ko các bạn!?


--> Read more..

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2007

TIÊM THUỐC


Đọc bài ‘’ Nhổ răng ‘’ của một bạn nào đó tôi chợt thấy vui và nhớ lại tuổi thơ của mình. Bạn thì bị đè ra nhổ răng còn tôi chuyên trị bị đè ra tiêm thuốc và châm cứu.

Hồi nhỏ tôi ốm yếu lắm , người còm nhom . Tôi bị hen và sổ mũi quanh năm, Ba má tôi thương tôi lắm bằng chứng là tôi chưa bao giờ bị đòn , trong khi cậu em trai tôi bị như cơm bữa – chắc tại nó nghịch còn tôi thì ngoan ( nhưng có lẽ tại tôi ốm yếu quá còn đâu sức mà nghich) . Ba má tôi nghe ai mách phương thuốc nào chữa khỏi bênh hen là làm liền . Nào là ăn nhau bà đẻ xào với trứng, nào là nuốt thạch thùng sống, nào là uông tiết ba ba, ăn nhau mèo đen v. v…Tất cả những phương thuốc đó tôi đều thực hiện tự giác và dễ dàng. Nhưng bệnh vẫn hoàn bệnh .Và kết luận lại là không gì bằng tiêm thuốc tây. Thế là vào mùa đông tôi thường bị đè ra tiêm thuốc. Tôi nhớ lúc đó cứ vào tầm 9 giờ sáng hàng ngày má tôi lại xin phép cơ quan nghỉ 15 phút để về chở tôi đi tiêm thuốc . Giờ này hồi đó hay có buổi phát thanh thể dục giữa giờ làm việc của Đài tiềng nói Việt nam. Và tất nhiên đến nơi là tôi lại bị đè ra để cô y tá tiêm thuóc . Tôi sợ đến nỗi sau này khi ko còn bị tiêm thuốc nữa nhưng cứ đến 9 giờ sáng khi nghe thấy tiếng nhạc đáng ghét đó là tôi tự nhiên cứ bi sởn cả gai ốc và run bần bật .

Sau đó một thời gian ba tôi nói : thôi con ko phải tiêm thuốc nữa , nhưng muốn khỏi bệnh thì phải đi châm cứu, mà châm cứu thì ko đau. Tôi nghe lời và vui vẻ theo ba đến một ông lang . vừa vào đến nơi đã thấy một bà đang nằm sấp trên lưng đày những kim là kim. Ối trời ơi tiêm thuốc chỉ với một cái kim mà còn đau chết ông chết cha thì châm cứu bằng máy chục cái kim thì chịu sao nổi. Và thế là tôi vùng ra khỏi tay ba tôi chạy một mạch khoảng 2km về nhà .

Chính vì thế sau này ai bảo tôi học nghề y tôi cũng ko học vì sợ bị tiêm thuốc và sợ cả tiêm cho người khác. Tôi thật là nhát gan , phải ko các bạn

--> Read more..

Bạn bè năm châu..

free counters