Thứ Tư, 30 tháng 4, 2008

NHỚ BẠN












Hôm nay cả nước ăn mừng ngày giải phóng miền Nam. Ngoài đường mọi người dạo phố dưới trời nắng đẹp.Cảnh đẹp và vui nhưng mình lại buồn. Buồn không thể tả nổi. Ngày này của 18 năm về trước (30/4/1990) Mẫu - bạn gái thân thương nhất của mình đã tự từ giã cõi đời này- Tự giải phóng cho mình khỏi cuộc sống chung với người chồng vũ phu và đểu cáng. Nghe chị Kiểu kể lại hôm đó M là ngày nghỉ , M sai thằng con lớn đi mua xôi ăn sáng.Mọi người đi vắng hêt . M đã tự treo cổ mình trên thành cầu thang và chết trong tức tưởi. Năm năm sau trong một chuyến đi công tác Khoa mới ra mộ M thắp cho Mẫu được nén nhang và cầu chúc cho M được thanh thoát nơi suối vàng.
Khoa không nhớ tụi mình đã chơi với nhau tờ khi nào , chỉ nhớ rằng chúng mình quen nhau từ khi cả 2 cùng cả đoàn lưu học sinh đi Bungari lên chuyến tàu liên vận tại ga Hàng cỏ Hà nôi- Sofia ngày 18/08/1970. Sang đến nơi Khoa và Mẫu được sắp ở chung phòng. Suốt 1 năm học tiếng mình không rời nhau nửa bước. Tối cũng ngủ chung giường cho ấm nửa tuần sau lại đổi giường cho sạch (vì KTX thay ga giường 1 tuần 1 lần).Hồi đó Khoa hay bắt nạt Mẫu lắm. Quần áo thay ra toàn M giặt . Ăn xong đã ko nấu lại còn đùn cho Mẫu rửa chén. Thế mà M vẫn thương Khoa. Giờ nghĩ lại sao mình tồi thế. Mẫu luôn nín nhịn mọi người . Hồi đó K đâu biết M là người sống nội tâm. Ai nói gì làm buồn lòng M thì M chỉ im lăng và buồn một mình và viết trong nhật ký- chỉ có K được đọc. Mẫu là người nhỏ con ,nặng có 36kg. Không được đẹp trong mắt mọi người ( đ/v K M vẫn đẹp). Khoa nhớ có lần đã nói với M : khi nào M lấy chồng nếu K có không còn trên cõi đời này cũng cố đội mồ lên xem . Và M đã buồn Khoa hàng tháng.Sao lúc đó K lại đùa ác thế nhỉ.
Hết năm tiếng K bị đổi thay vì học dược ( học tiếng cho nghành dược) lại học Nông nghiệp trồng trọt. Và Khoa không được ở Sofia với M. Cách xa nhau hàng trăm km nhg chúng mình vẫn viết thư cho nhau như cặp tình nhân hàng ngày.M vẫn lo cho Khoa . Chúng mình vẫn lo cho nhau. Đên khi Khoa có tình yêu với Mạnh thì Mẫu bị sốc thực sự. Sao hồi đó trẻ con thế. Khoa định ko nhận lời yêu Mạnh nữa nêu M ko hết buồn. Nhg M đã chạy xuống Plovdiv khuyên giải Khoa. M nói M ko buồn nữa và xin lỗi K. K ko nhớ M nói những gì với K luc đó chỉ biết chúng ta hết khóc lại cười và cuối cùng K vẫn đi theo tiếng gọi t/y của mình.
Khi tốt nghiệp Khoa về nước trước và vè quê sau khi cưới. Chúng ta mât liên lạc từ đó. Sau đó tình cờ Mẫu đọc được bài báo của K viêt trên báo Nhân dân- M biết đ/c và viết thư cho K. Nhg cũng chỉ viết cho nhau được 2-3 lần gì đó và bặt tăm luôn Và cho đến một ngày K nhận được tin dữ từ Loan : Mẫu đã vĩnh viễn xa mọi người rồi khi tuổi mới 39.
Mẫu sống tại Pleycu với một người chồng phản bội. Trứơc mặt mọi người lão đối xử tử tế với M. Lão công khai bồ bịch, luôn nói xúc phạm Mẫu . M ghen thì lão trói M vô gốc tiêu đánh thâm tím cả mình mẩy. Thế mà đên cơ quan M chỉ nói là M bi té xe.Mẫu tâm sự với má và các anh thì chả ai tin là con người đó xấu vậy. Còn mắng M ghen bóng ghen gió.Con người Mẫu thật là nhân hậu . Trong lá thứ tuyệt mệnh M còn xin chi bộ và cơ quan đừng kiểm điểm lão chồng đểu đó. Trời phạt lão sau này lấy bà sau ko có con và cũng bị M lôi theo cách đây 1 năm tai quê lão-Thái nguyên. Đáng đời.
Phải chi Khoa được sống cạnh Mẫu
Phải chi chúng ta được sống trong đ/k hiện nay- thông tin liên lạc dễ dàng . Có Khoa M sẽ không bao giờ chết vì một thằng chồng đểu như vậy.
Phải chi M có nhiều bạn như K và được chat - viết blog như K
Phải chi! Phải chi... Khoa ngồi đây để nhớ đến Mẫu và đang khóc cho Mẫu .
Khoa vẫn luôn nhớ M. Lần sau đi công tác lên GL Khoa sẽ ra mộ thăm Mẫu .Khoa hứa mà.Mẫu thân thương!
--> Read more..

Thứ Tư, 23 tháng 4, 2008

Họp lớp

Đi họp lớp về. Vui ơi là vui.Năm nay, lần đầu tiên lớp mình tổ chức tại Quảng ninh và là cuộc gặp mặt dài nhất- một ngày và một đêm . 8 lần trước chỉ họp một buổi – sau khi ăn trưa là chia tay nhau . Năm nay cũng là năm lần đầu tiên có mình tham dự.


Cuộc hội ngộ đầy kịch tính vì chả đứa nào nhận ra mình cả .Mình bây giờ không phải là cô bé bị bênh hen rụt cả cổ, gày đét mo nang . lưng lại còng nữa chứ .Cả lớp chỉ dần nhận ra mình khi mình bắt đầu nói chuyện vì theo lời bon nó thì lúc này mình lại hiên nguyên là mình. Chả hiểu sao nữa. Ngược lại , mình cũng chỉ nhận được mặt một số đứa thân : cái Tỵ, Khu, Kiến, thàng Đạm , Thể( hồi bé nó tên Phệ), Tuấn- 6/25 đứa.Chúng mình học với nhau từ lớp 7 đến lớp 10- lớp 10B trường cấp 3 An Lão .


Chiều hôm đó( 19/4/2008) chúng mình ăn cơm tại Thành phố Hạ long và tối ngủ tại Vân đồn Quảng Ninh .Trưa 20/4 chơi , chụp hình và ăn tại Bãi Dài . Bọn mình chủ yếu chỉ nói chuyện với nhau khi ngồi trên xe . Chúng nó kể lại hồi bé mình chuyên giữ sổ điểm cuả lớp và nghịch vào loại nhất nhì lớp . Chuyên dẫn đầu các vụ dọa ma các bạn nữ và cả cô giáo dạy lý( mình vốn ghét môn lý mà). Mình còn hay làm trọng tài các vụ chúng nó vật nhau. Đứa nào thua sau khi bị vỗ đánh đét vào rốn và nhổ nước bọt vào . Kinh thế chứ.


Cái thằng Tạo sẹo trông xấu trai vậy mà đào hoa ra phết. Nó kể chuyện yêu của nó cả bọn lăn ra cười. Nó yêu cô đầu tiên- Tối nào cũng trồng cây si nhà cô ta , hai người cứ ngồi hai bên cái chõng tre giữa sân – nhìn trời nhìn đất nhìn trăng chán rồi lại về . Cứ như thế kéo dài đến 2 năm và kết cục là cô ta đi lấy chồng . Rút kinh nghiệm lần sau yêu cậu ta đánh nhanh rút gọn . Chỉ lần gặp mặt thứ hai trong tuần đó sau khi chào hỏi là ôm hôn say đắm đến nỗi lăn tùm xuống mương ướt hết quần áo cả hai và mất cả chìa khóa xe đạp.Khi về nhẽ ra lai nhau tình tứ thì phải vác cái xe cà khổ lên vai. Tuần sau thầy u Tạo mang trầu cau sang hỏi cô ấy làm vợ cho Tạo.Lấy xong là Tạo để vợ ở nhà đi bộ đội .Đóng quân ở đâu là có các cô theo đến đó . Đồng đội của Tạo hay được hưởng sái : bánh kẹo, chè Thái và cả chân giò nữa. Hi Hi. Có một cô lỳ ơi là lỳ đên nhà Tạo đóng quân ngồi ko chịu về. Tạo đi dạo xóm về thấy cô ta nằm ngay trên chiếc giường của Tạo ngủ. Tức quá , không biết làm thế nào. Sau một phút suy nghĩ Tạo bóp mũi và hôn vào mồm cho cô ta chết ngợp và vùng dậy chạy mất. Thế là thoát nạn.Cười đau cả bụng.


Trước khi chia tay bọn mình hát với nhau rất vui. Hôm đó ngoài Tựu – nguyên là quản ca của lớp mình cũng hát. Mọi người không ngờ là mình biết hát ( Chắc tại trong này mình hay đi hát karaoke). Bọn nó vỗ tay quá chừng.Cả lớp như sống lại tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Thi nhau hát tập thể đủ các bài dưới sự điều khiển của quản ca.Vui ơi là vui.


Vui nhưng cả lớp luôn nhắc tới bạn Cầm mới mất đột ngột năm ngoái . Mất trong cô đơn vì Cầm chưa có vợ .


Cuộc vui nào cũng có lúc chia tay. Cuôc chia tay đầy nước mắt. Biết làm sao được! Ai cũng phải quay lại cuộc sống thường nhật của mình. Mỗi người một số phận. Sau cuộc gặp mặt mình thấy mình quả là may mắnhơn nhiều bạn .


Không biết năm sau và sau này có còn gặp đầy đủ các bạn không .



Sống trong đời sống cần có một tấm lòng- để gió cuốn đi….
--> Read more..

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2008

Tiễn bạn

Hôm nay là ngày làm việc căng thẳng, tính về nhà là lăn ra ngủ ngay. Cuối giờ thằng bạn thân báo một tin bất ngờ:'' ngày mai tớ đi TS ,chả biết khi nào gặp lại- tối nay ta gặp nhau nhé!". Trời ! thế này thì phải đi thôi . Đến nơi tưởng đông hóa ra chỉ có 3 người. Cuộc chia tay đầy vui vẻ- chả có giọt nước mắt nào cả . Hàn huyên đủ cả kể cả dặn dò nhau và cuối cùng hêt khôn lại dồn ra dại . Khi đã sần sần thằng đi xa tự nhiên dặn dò đủ kiểu nào là tao đi bọn mày ở lại vui vẻ nhé và luôn nhớ đên tao v..v và v..v. Hứng khởi hắn đọc lên mấy câu thơ nghe lạnh gáy :
Hôm tôi đi chỉ có 3 người tiễn
Khi tôi về lại có 8 người khiêng
Trên quan tài phủ lá cờ thiêng liêng
Cùng 7 chữ: Tổ quốc ghi công người nghệ sỹ.
Thật hêt biết luôn.
Về đến nhà 11h giờ khuya

Glitter Words
]
--> Read more..

Bạn bè năm châu..

free counters