Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2008

Lại chuyện Bờm Ngố

Vậy là đã qua mât ngày 20/11-Ngày của các nhà giáo VN. Mình cũng là cô giáo như người ta chứ bộ. Ngày 20/11 cũng là kêt thúc 4 ngày của mình trong năm- Sinh nhật, 8/3, 20/10 và 20/11.Ngày hôm qua là ngày đáng nhớ nhất trong năm. Tại sao vậy? Mình kể nhé.

Mới có 6 giờ sáng, trong khi mình đang chuẩn bị diện bộ cánh áo dài để đến trường dự mít ting, ông anh Bờm của mình đã gọi om sòm lên- Mau đi em, sáng nay anh bao em chầu phở nhé. Trời ! Hôm nay trời đi vắng hay sao mà máu keo của ông anh yêu quí của mình lại biến đâu mất nhỉ .Phải nhanh lên mới được không thì lão đổi ý mất- Thời buổi lạm phát , thóc cao gạo kém tội gì không tận dụng cơ hội trời cho này.

Xuống tới sân, mình lên xe mình nổ máy chờ ông anh đáng kính của mình. Gì thế này? Trời ạ , xe lão hư rồi , nổ máy mãi không được. Thôi, anh lên xe em , mình đi ăn sáng xong em chở anh ra bến xe buýt cũng được.Chiều về rồi tính.Hi Hi

Hai anh em vô quán phở, mình kêu 2 tô đặc biệt hoành tráng. Chẹp chẹp. Chả mấy khi được ông anh đáng kính bao. Ăn xong , cứ thấy lão móc hêt túi này đến túi kia, Mặt nghệt ra-Sao vậy? Tiêc tiền hay sao ý nhỉ. Mất khoảng 40k chứ mấy. Lại tiêc tiền rùi.Thôi chết rui, anh quên bóp trên bàn rồi, cả điện thoại di động nữa. Ngày hôm nay là ngày gì thế nhỉ.Nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ rồi. Mình mới bảo thôi để em trả dùm cho - tồi về trả lại em gấp đôi cũng được( Biêt đâu đó là chiêu của cái lão ki bo đó. Nhưng kệ, trễ rui).

Ra đên bến xe buyt , may quá có xe ngay. Trời thương! Ông anh nhảy xuống xe máy và giao cho mình. Thôi anh đi làm đây, em đi cẩn thận nhé. Lên đến xe lão còn giơ tay vẫy mình. Hôm nay sao quan tâm tơi em gái thế. Ước gì ngày nào lão cũng dễ thương như vậy có phải khỏi phải cãi nhau như mổ bò không. Phù.

Và minh lên xe nổ máy. Trời sao thế này? Chìa khóa xe đâu rồi . Thôi chết rồi.Lão ki bo kia lại thuận tay đút vào túi quần lão theo thói quen rui. Đứng giữa đường nước mắt cứ chực trào ra. Cái xe @ này lúc ngồi lên chạy sao sướng thế. Nhưng dắt nó lại cả một vấn đề đây. Bốc máy gọi cho lão. Máy reo àm chả ai băt. Thôi chết , mình cũng lú lẫn nữa- Lão quên ở nhà rui còn gì.Làm sao mà đến trường dự miting đúng giờ đây. Nước măt lưng tròng. Khóc ở đây thiên hạ lại cười cho.

Em sao đứng đây? May quá ông anh cả mình đây rồi. Lấy xe anh mà đi. Để xe đó cho anh . Anh xử lý cho. Phù! Nhẹ cả người.

Trưa , lão về .Mới về đén cửa đã huýt sao váng nhà. Cái ông hâm. Về đây mình phải hỏi tội mới đươc.

Em ! Anh xin lỗi! Giờ anh mới thấy cái này trong túi quần anh. Trời! Giờ này mới đưa ra thì còn nghĩa lý gì. May mà…

Mẹ lẩm bẩm , cái thằng này phải mau kiếm vợ cho nó thôi và lắc đầu ngao ngán.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn bè năm châu..

free counters