Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2009

Chồng nhặt

Về đến nhà, Thị ngồi thừ mặt ra. Trước mặt thị là tờ QĐ cho ly hôn của tòa án đóng dấu đỏ chót. Phù ! Thế là rảnh nợ. Ai bảo lấy chồng là sướng . Phỉ phui cai mồm chúng nó ra.Mấy đứa rỗi mồm.

Nhìn vào gương. Ai cũng bảo gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó. Thế mà phát tướng nảy nở thế nào chả thấy , chỉ thấy mình sút đi cả 5kg. Da mặt sần sùi như tổ ong di động . hậu quả của nhiểu đêm mất ngủ và bực mình. Chơt thị òa lên khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Ngồi nghĩ lại như một cơn ác mộng. Mới đấy mà đã 3 tháng có lẻ rồi- kể từ khi gặp mặt lần đầu cho đến khi tờ QĐ này nằm trước mặt thị.

Chả là cách đây hơn 3 tháng, không hiểu ma đưa lối quỉ dẫn đường thế nào hội độc thân của thị giới thiêu cho thi làm quen với hắn. Hôm đó cả hội ngồi ở café Phương lộc. Hắn xuất hiện. sau màn giới thiệu , thị bị hắn hớp hồn ngay. Hiiii ! Cũng đẹp giai đấy nhỉ, Hơi đen một tý – chả sao, không bị mọt ăn. Hơi béo một tý. Chả sao ,càng khỏe mạnh chứ sao . Còn hơn mấy gã ốm nhách . Ngay tối đó khi về nhà , thị nhận ngay tin nhắn của hắn:”Tối mai em rảnh không? Mình gặp nhau nhé. “- Dạ- “Địa điểm do em chọn nhé”

Và thế là hầu như ngày nào hăn cũng đợi thị ở trước cổng cơ quan thị làm . Thị gật đầu ngay sau khi nghe hắn tỏ tình- Sao mà nhẹ dạ thế không biêt.

Thị cứ như cây đang gặp hạn có mưa giông. Và cái gì đến thì đã đến. thi dắt hắn về trình diện vơi bố mẹ với niềm kiêu hãnh vô bờ bến.Tối đó sau bữa cơm chiều hắn ngồi lại nhậu vơi bố . Thế quái nào lăn quay ra say. Không về được phải ngủ lại nhà thị.Mới có 11 giờ đêm cả nhà chơt nghe thấy một âm thanh kỳ lạ - lúc trầm lúc bổng – Khò khò khò, khó khò khóooooo. Lúc đầu còn nhỏ , sau to dần. Bố bật dậy. Chạy ra hành lang xem cái gì. Còn con Xíu sủa om sòm.Thị cũng chạy ra theo bố. À! Thì ra con rể tương lai của bố ngáy.Lúc đó thị cũng thấy vui vui- kệ, ngáy cho vui nhà .Mắng con Xíu một trận vì ngu.Dám sủa cả ông chủ tương lai. Đang yêu mà lại . Mờ cả măt. Điếc không sợ tiêng ngáy.Tội nghiệp bố, không nói không rằng xách chiếu và gối lên sân thượng ngủ . Chắc cụ nghĩ vì tương lai con em chúng ta mà, với lại chắc hôm nay tại nó say , mà người say lại hay ngáy.

Đám cưới diễn ra chóng vánh. Và thảm họa đã xảy ra từ đấy.

Đêm tân hôn, mấy thằng bạn chết tiệt chuốc cho hắn say. Say bí tỉ , thị ngồi nhìn hắn ngủ thấy cũng thương thương .Và cái âm thanh kinh rợn bữa trước thị chứng kiến ở nhà mình lại vang lên. Đầu hôm do cả ngày đứng trong đám cưới ,thị mệt và thiu thiu ngủ ( Tất nhiên không được hưởng mùi vị của đêm tân hôn). Đến nửa đêm thì không thể chịu được nữa vì giường cứ rung lên bần bật.Thị ôm gối ra phòng khách ngủ- cũng không xong.

Tức mình , thị lấy máy nghe nhạc MP3 , đút nút 2 lỗ tai để nhạc át tiêng ngày – cũng không được. Lấy bông gòn nút lại cũng chả xong. Càng về đêm cái âm thanh chết tiệt ấy cứ như tra tấn thị. Trời ơi là trời! Tôi chịu sao nổi đây.

Cứ thế cho đến ngày thứ 10, thị chịu không thấu nữa và vi vậy mà tờ QĐ ly hôn nằm trước mặt thị

Khóc chán, thị lại quay ra chửi như Chí Phèo.

Bố mẹ thì đây không trách. Vì cha mẹ nào không lo cho con.Cứ về đến nhà là nghe điẹp khúc. Sao không có thằng nào rước mày đi hả con. Gần 30 cái xuân xanh rồi.Khéo lại ế đấy con ạ.

Thị chửi cái hãng Sony sản xuất cái tai nghe nhìn bên ngoài láng lẩy thế mà chả nên trò trống gì – không thể nào cách âm được.

Thị chửi hãng bông Bạch Tuyêt sản xuất bông lởm. Thi nút cả lạng vô tai mà cái âm thanh trầm bổng quái dị ấy cứ tống vào tai thị.

Lại còn cái con Xíu nữa. Công tao nuôi mày 10 năm trời mà vô tích sự chỉ được tài tán gái là giỏi.Phải như cái đêm đầu tiên hăn ngủ nhà mình mà nó chịu khó sủa cả đêm thì có khi hắn khó chịu và không thèm lấy mình nữa. Ngu quá. .

Thị chửi cả cái lão bác sỹ nữa.Chả là vốn kỹ tính trước khi cưới thị dụ hắn đi khám sức khỏe . Để nhỡ ra hắn mắc bênh truyền nhiễm( đây chưa nói đến HiV) hoặc nan y thì khổ cho thị. Hôm đó lão khám toàn thân cho hắn nhưng lại quên không mang cái ống đo họng. Thành ra bệnh ngáy của hắn không được phát hiện ra.

Nhưng suy cho cùng là tại thị tất. Ai bảo mắc bênh mê zai. Bệnh ngáy của hắn ai cũng biết , bọn nó có nói với thị . thị lại cười nhạt và nói “ tớ yêu tớ bảo ngáy cho vui nhà”

Chúng nó bảo hắn còn có biệt danh là Symphonie- Mèo Xanhphoni (giao hưởng). Khi nghe hắn săp cưới thị bọn nó con rêu rao: “ ngày Mèo sang ngang- Hà nội nước cống chảy mênh mang”-hoặc “Thế là chết một đời chim , chìm một đời giai , ối ối , anh Mèo ơi "-chúng nó nhắc khéo thị mà thị không thèm hiểu vì quá mù mắt vì yêu.

Chúng nó còn bảo nhau : người ta chết thì cúng 100 ngày còn anh Mèo lấy vợ thì phải nín thở. Có qua được 100 ngày mới là trót lọt và mừng cho anh ấy . Ai dè ! mới có 10 ngày

Biét cơ sự này ở giá cho xong . Ai bảo láy chồng là sướng nào .Huuuuuuu.

8 nhận xét:

  1. Hà hà, đáng đời thị, ai bảo không kiểm tra trước.

    Trả lờiXóa
  2. hahaaa..bài này phải cóp qua cho ( tóc quăng ) xem thôi...đêm tân hôn kiểu này có mà đi tự dzận ss nhỡ.

    Trả lờiXóa
  3. hihi, Thị là ai vậy, chia buồn nha. AI bảo lấy ai khôg lấy lại đi lấy Mèo, đã Mèo rùi lại còn lười....lúc yêu nghe tiếng ngáy thấy hay giờ nghe thấy giống kéo bễ lò rèn chứ gì...:))

    Trả lờiXóa
  4. tội thị ấy quá nhỉ hic....mấy em chưa chồng phải nhìn thị mà rụt kinh nghiệm thôi

    Trả lờiXóa
  5. Y thị nầy thiếu kinh nghiệm, lẽ ra ngủ với hắn trước rùi đưa về giới thiệu thì đâu có chịu vụ ngáy khò khò...
    Đã lỡ rùi thì lấy bông gòn nút tai lại mà ngủ.

    Trả lờiXóa
  6. Đó là cái lỗi khó sửa: Chưa "kiểm tra kĩ" đã... gật. He he. Thương quá...

    Trả lờiXóa
  7. Bống viết duyên đáo để nhở ?

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters